Rõ ràng vừa rồi thấy hắn luôn nhìn Vinh Tử, tình cảnh đó ngay cả ngốc
tử cũng có thể nhìn ra hắn đối với Vinh Tử động tâm, sao đến lúc làm mai
lại không chịu?
Chị dâu nàng cũng không thể tiếp thu sự thật này, kéo Phùng Thị lại hỏi.
Phùng Thị đành phải giải thích một lần nữa, nói Nhậm Tam Hòa đúng là
nói như vậy.
Hoàng đại nương nhìn Phùng thị, bỗng nhiên sinh nghi, cảm thấy nhất
định là nàng không muốn mối hôn sự này thành công. Lại nghĩ sâu xa hơn:
trước mắt không muốn thành thân, là muốn đợi thêm mấy năm? Nàng nhớ
rõ, Phùng Thị có một tiểu muội muội, năm trước từng đến qua. Không phải
là nàng muốn gả muội muội mình cho Nhậm Tam Hòa nên cố ý dùng lời
này qua loa tắc trách mình chứ?
Hoàng đại nương càng nghĩ càng thấy có lý, trầm mặt nói: "Nhà lão Đại,
'thà hủy mười tòa miếu, không hủy một môn thân', có người nào như ngươi
làm việc như vậy sao?"
Phùng Thị nghe xong mạc danh kỳ diệu, hỏi: "Nương, sao nói lời này?"
Hoàng đại nương không muốn dây dưa với nàng, sưng mặt nói: "Trong
lòng ngươi tự biết."
Nói xong, quay đầu đối với tẩu tử nói: "Ta đi hỏi mẹ nuôi Quyên Nhi."
Tẩu tử nhà mẹ đẻ nàng khẽ gật đầu, nhìn Phùng Thị tươi cười liền nhạt
đi.
Phùng Thị không nói được, nghẹn khuất.
Hoàng đại nương tự thân xuất mã, đi tới Lâm gia.
Vợ Đại Mãnh đang cùng vợ Đại Đầu ở phòng bếp nấu cơm chiều.