Nàng cho rằng vợ Đại Mãnh không biết việc này, ai ngờ nàng trả lời:
"Vừa rồi đệ muội đến cũng nói việc này. Ta đã đi hỏi qua Nhậm huynh đệ.
Hắn nói trước mắt không muốn thành thân."
Hoàng đại nương ngây ngẩn cả người.
Thì ra Phùng Thị với Nhậm Tam Hòa có chút nhút nhát, một mình không
dám đi hỏi, mới kéo theo Đại Mãnh.
Hoàng đại nương sửng sốt nhưng không chết tâm, hỏi tới: "Mẹ nuôi
nàng, ngươi có thể nói rõ không? Là người mặc xiêm y hồng, lúc nãy ôm
Đỗ Quyên. Ngươi cũng đừng chỉ sai người. Ta thấy Nhậm tiểu ca luôn nhìn
chằm chằm nàng mà. Nếu không có ý tứ thì nhìn chằm chằm người ta làm
cái gì?"
Vợ Đại Mãnh ngạc nhiên nói: "Có chuyện này sao?"
Hoàng đại nương mạnh mẽ gật đầu, nói Nhậm Tam Hòa nhìn Vinh Tử
không chớp mắt, tình cảnh đó khẳng định có ý tứ, "Hắn có ý kiến gì, nói ra
mọi người thương lượng. Ca tẩu ta và cháu đều là người rất dễ nói chuyện."
Vợ Đại Mãnh lắc rũ bớt nước trên tay rồi lau vào tạp dề, ha hả cười nói:
"Vậy ta lại giúp đại nương đến hỏi một chút. Yên tâm, ta sẽ hỏi hắn: có
phải nhìn cô gái ôm Đỗ Quyên không. Nếu không, nhìn chằm chằm người
ta như vậy làm chi? Nếu là muốn đợi thêm hai năm thì nói ra, người ta
cũng có thể chờ. Có đúng như vậy không, đại nương?"
Hoàng đại nương nhất thời mặt mày hớn hở, vội vàng gật đầu nói: "Chờ
nổi, chờ nổi! Cháu gái ta năm nay mới mười lăm. Còn nhỏ đâu!"
Vì thế, vợ Đại Mãnh lien đi vào phòng chính hỏi Nhậm Tam Hòa.
Nhậm Tam Hòa nghe xong vẻ mặt rất đặc sắc: kinh ngạc, nổi giận, xanh
hồng luân phiên.