Hoàng Lão Thực ngây ngẩn cả người, chớp đôi mắt đẫm lệ."Ngư tỷ tỷ?"
"Ân." Đỗ Quyên thập phần khẳng định nói, "Là ở dưới sông nha! Ngư tỷ
tỷ đãi ta khá tốt. Chúng ta nhảy xuống sông đi tìm ngư tỷ tỷ, sẽ không còn
ai mắng chúng ta nữa."
Hoàng Tước Nhi thập phần tin tưởng muội muội, vội vàng gật đầu theo.
Hoàng Lão Thực sợ tới mức lại khóc lớn lên, "Khuê nữ nha! Ngươi đây
là muốn tìm cái chết a! Cái gì mà ngư tỷ tỷ! Sao lần nào ngươi cũng có vận
khí tốt như vậy chứ..."
Đỗ Quyên ngây thơ nói: "Chết thì chết. Ở chung với ngư tỷ tỷ, không có
ai mắng chúng ta, cũng không có ai quản chúng ta."
Mọi người nghe xong kinh dị không thôi, trong lòng phát lạnh.
Được gọi là "Mỹ nhân ngư", sắc mặt Nhậm Tam Hòa nhất thời trắng
bệch.
Phùng Thị cũng không nhịn được nữa, cũng nhào tới ôm lấy hai khuê nữ
khóc rống nói: "Nương cùng các ngươi. Mẹ con ta cùng đi nhảy sông."
Đỗ Quyên nhịn không được muốn vỗ tay. Lời này của nương quá đúng
lúc.
Hoàng Tước Nhi rốt cuộc bị tình cảnh này lây nhiễm, phảng phất như tai
vạ đến nơi, cũng khóc lớn lên.
Nhưng Đỗ Quyên không khóc, nàng gào ra không được nha!
Nếu là gào khan dễ bị người nhìn ra.
Đơn giản làm bộ như con nít ngây thơ vô tri, ngược lại càng làm cho
lòng người ta đau.