Đỗ Quyên nghe tiếng khóc "Ha ha" của hắn, thật không biết nói sao. Lão
Thực người cha này, ngay cả khóc cũng không giống người ta, sao có cảm
giác hắn đang cười to vậy chứ!
Hoàng Lão Thực thương tâm đến mê mang.
Hắn là người thành thật trì độn, mỗi ngày chỉ biết làm việc, ăn cơm, ngủ.
Hơn nữa gan Hoàng Tước Nhi lại nhỏ, không dám ở trước mặt hắn làm
nũng, cho nên hắn không có tâm địa nhân hậu lắm.
Nhưng từ khi Đỗ Quyên có thể nói chuyện đi đường, nàng như bướm
bay tới chạy đi khắp sân, sớm tối gì cũng cha dài cha ngắn, quay quanh bên
gối. Hoàng Tước Nhi cũng thay đổi, thấy hắn đều nũng nịu mềm mại kêu
cha, bưng trà dâng nước, có đồ ăn ngon cũng để phần hiếu kính hắn.
Lão Thực cha liền trở nên ôn nhu, cảm tình phong phú, cảm thấy cuộc
sống khác hẳn trước đây.
Mỗi ngày làm việc trở về, chỉ cần nghe hai khuê nữ kêu cha, trong lòng
hắn lền ngọt ngào vui vẻ khôn tả. Lão cao giọng đáp lời, toét miệng cười
như hoa sen.
Đợi vào cửa, khuê nữ khéo léo bưng nước ấm đến cho hắn rửa mặt, cả
người mệt mỏi đều biến hết sạch. Đợi vợ bưng đồ ăn lên bàn, người một
nhà vừa nói vừa cười ăn cơm, hắn mừng rỡ tìm không ra lối.
Sau bữa cơm, Đỗ Quyên gọi hắn làm chi thì làm cái đó. Đặc biệt gọi rất
ngọt ngào.
Nhưng là, cuộc sống đang tốt đẹp sao lại biến thành như vậy chứ?
Đỗ Quyên nhìn ông ngoại và gia gia, rồi đối với Hoàng Lão Thực nói:
"Cha, đừng khóc. Đợi nương đi, chúng ta tìm ngư tỷ tỷ đi."