Nàng quay đầu nhìn lại, thì ra là Nhậm Tam Hòa, lạnh lẽo nhìn trong
phòng.
Nàng cũng lo cho hai đứa cháu, vì thế gật đầu, thấp giọng dỗ dành nói:
"Tước Nhi, ra bên ngoài với tiểu di. Chuyện của người lớn, để cho bọn họ
nói."
Đỗ Quyên hất tay của nàng ra không nghe, kéo Hoàng Tước Nhi đi đến
bên người Hoàng Lão Thực, thúy thanh hỏi: "Cha, đây là sao?"
Hoàng Lão Thực thương tâm nói: "Cha... Cũng không biết là sao."
Thấy hai đứa bé tới, trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại.
Đỗ Quyên ủy khuất hỏi: "Nói cho ta biết. Tiểu Bảo ca ca muốn đẩy ta
xuống nước cho chết đuối. Cha và nương rất chịu khó làm việc, sao gia gia
muốn đuổi nương đi, ông ngoại muốn mang nương đi? Cha, chúng ta đã
làm sai điều gì? Chúng ta trêu ai ghẹo ai?"
Nàng rốt cuộc cần biết người khác nghĩ như thế nào, chỉ đem suy nghĩ
của mình chất vấn.
Nàng không nói chẳng lẽ trông cậy vào Hoàng Tước Nhi nói?
Đừng nói Hoàng Tước Nhi, ngay cả Hoàng Lão Thực và Phùng Thị cũng
chưa chắc có thể nói được. Không thấy hai người đang khóc sao!
Nghe lời Đỗ Quyên nói, Phùng Trường Thuận và Hoàng Lão Cha đều bị
kiềm hãm. Nhưng sau khi liếc nhìn nhau, ai nấy tự hừ lạnh một tiếng, lập
tức lại khôi phục biểu tình lạnh lùng.
Hoàng Lão Thực lại tiếng khóc to lên: "Khuê nữ nha! Cha không biết, oa
—— "
Nói xong, ôm hai khuê nữ, ôm đầu khóc rống.