Bây giờ Phùng Trường Thuận mới hiểu được là cháu ngoại tới.
Hắn ha hả cười ôm Đỗ Quyên lên đặt ngồi trên đùi, sẳng giọng: "Ngươi
biết cái gì!"
Hoàng Lão Thực cũng vội vàng nói: "Quyên Nhi, đừng làm rộn ông
ngoại. Đến đây, cha ôm ngươi!"
Đám người Lâm lý chính đều buồn cười nhìn bé gái.
Đỗ Quyên nằm dài trên mép bàn. Ánh sáng của ngọn đèn soi rõ hai má
trắng hồng của nàng, lông mi thật dài tạo thành một cái bóng dài nhưng
cũng không che lấp được ánh sáng phát ra từ đôi mắt đen thẳm sâu kín,
đang nhìn chăm chú vào Nhậm Tam Hòa.
Nhậm Tam Hòa không cười, rất nghiêm túc nhìn nàng một hồi, nhỏ
giọng hỏi: "Sao lại không được?"
Đỗ Quyên nghĩ ra rất nhiều lý do:
Ngươi thích tiểu di ta sao?
Là vì ta mới cưới tiểu di?
Đây tuyệt đối không được!
Lai lịch ngươi không rõ, có ý đồ gì?
Tương lai có cuốn tiểu di vào đấu tranh không, rồi thành vật hi sinh?
Vân vân và vân vân...
Nhưng vạn điều nghi hoặc, nàng không thể hỏi, chỉ có thể chu môi nói:
"Không cho ngươi cưới tiểu di." Thực bá đạo, thực trẻ con.
Mọi người đều cười ha ha.