Nhậm Tam Hòa như cũ không cười. Cũng không để ý mọi người trêu
ghẹo, phảng phất như trước mặt chỉ có Đỗ Quyên, chăm chú nhìn chằm
chằm nàng hỏi lần nữa: "Vì sao?"
Đỗ Quyên nghĩ vì sao vì sao, sao ta có thể nói với ngươi?
Tròng mắt nàng chuyển động, nghiêng đầu hỏi: "Sao ngươi muốn cưới
tiểu di?"
Tại sao muốn cưới?
Dĩ nhiên là vì sống sinh con nối dõi tông đường.
Mọi người cười vang, hòa tan bầu không khí có chút nghiêm túc vừa rồi.
Vừa thu thập xong phòng bếp đi lên, Phùng Thị lúng túng không thôi,
bước lên phía trước ôm Đỗ Quyên từ trên tay Phùng Trường Thuận, vừa
khiển trách: "Sao ngươi tinh nghịch như vậy? Người lớn nói chuyện, ngươi
con nít chen miệng làm gì?"
Nhậm Tam Hòa vội vàng ngăn lại, nói: "Tẩu tử để nàng ở đây. Thật thú
vị."
Phùng Thị đành dừng tay, hai mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên nhìn nàng hì hì cười nói: "Nương, ta không tinh nghịch."
Nhậm Tam Hòa nghiêm túc trầm ngâm, mới nói với Đỗ Quyên: "Tiểu di
ngươi... Là người con gái thuần lương. Từ cách nàng đối đãi ngươi và Tước
Nhi có thể nhìn ra, nàng rất ôn nhu hiền lương. Từ cách nàng dạy các ngươi
làm mắm tôm thịt vụn cũng có thể nhìn ra, nàng biết trì gia xử lý công việc.
Lúc ông ngoại ngươi và gia gia cãi nhau, tiểu di ngươi cũng nói vài câu, có
tình có lý, cương nhu đầy đủ, rất có chủ kiến..."