Đoàn người ở lại thôn Cây Lê Câu năm ngày, cũng chưa thấy gì khác
thường.
Nhưng buổi sáng hôm đó mọi người đi về, Đỗ Quyên bị bỏ lại.
Sau khi phát hiện, nàng lại lớn giọng khóc lên.
Toàn bộ thôn Cây Lê Câu đều nghe nàng khóc thét, hơn nữa không có xu
thế giảm bớt.
Người nhà Đại cữu nãi nãi chỉ lo dỗ, lại không chịu đưa nàng về.
Nàng vẫn khóc. Khóc một ngày một đêm.
Mãi đến rạng sáng ngày hôm mới ngừng. Sau đó, nàng thừa dịp các thân
thích bị nháo cho không chịu nổi ngủ say, lặng lẽ từ nhà sờ soạng đi ra.
Quả nhiên, Nhậm Tam Hòa đã chờ ở bên ngoài.
Vì thế, nàng được mang đi.
Chuyến đi này, là ba ngày không thấy bóng dáng.
Hoàng gia một lần nữa bị náo loạn long trời lở đất.
Phùng thị, Hoàng Lão Thực, Phùng Minh Anh và Nhậm Tam Hòa cùng
đi thôn Cây Lê Câu tìm đại cữu nãi nãi đòi người.
Phùng Thị lăn lộn khóc lóc om sòm. Nhậm Tam Hòa muốn đốt nhà đại
cữu nãi nãi. Phùng Minh Anh ép hỏi Hoàng lão cha và Hoàng đại nương, vì
sao để một mình Đỗ Quyên lại.
Hoàng đại nương liền nói là Đỗ Quyên muốn ở lại chơi thêm mấy ngày.
Hoàng Tước Nhi lớn tuổi hơn chút, chịu ảnh hưởng của Đỗ Quyên, lá
gan lớn dần. Lần này muội muội mất tích làm nàng hận, liền vạch trần ra