cha và Hoàng đại nương, ánh mắt trong veo, không hiểu ý tứ hàm xúc ra
sao.
Mặc cho mọi người hỏi gì, nàng không lên tiếng, cũng không nói đi từ
thôn Cây Lê Câu đi tới nương nương miếu thôn Thanh Tuyền như thế nào.
Hoàng lão cha và Hoàng đại nương vừa kinh vừa sợ, vừa giận vừa hận.
Bọn họ nhìn đứa cháu gái nhỏ này, tay chân kinh hãi luống cuống, ngũ
tạng không yên.
Đêm đó, Hoàng đại nương quỳ trước tượng ở miếu nhân ngư nương
nương một đêm.
Từ đó về sau, nàng không dám miễn cưỡng Đỗ Quyên nữa.
Tuy hai người Hoàng lão cha cắn răng không nói ý đồ của bọn họ với Đỗ
Quyên, Nhậm Tam Hòa lại đoán ra được. Từ đó ánh mắt hắn nhìn người
một nhà nghiễm nhiên như nhìn người chết vậy.
Lâm gia cũng đoán được vài phần.
Lâm lý chính thấy Hoàng lão cha, thần sắc liền nhàn nhạt. Lâm Đại Đầu
là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe vài lần, trước mặt người trong thôn nói
Hoàng gia nhị lão không phải gì đó.
Hoàng lão cha và Hoàng đại nương tức giận đến phát run, nhưng không
dám cùng người phân bua.
Ngoài chuyện này, năm ấy Phùng Thị lại sinh một khuê nữ, cố tình em
dâu Phượng Cô lại sinh một đứa con trai.
Không nghi ngờ chút nào, cha mẹ chồng thất vọng rất nhiều, đối với
nàng càng không hoà nhã.