nói muội muội chưa từng nói muốn ở lại chơi, là nãi nãi và tiểu thẩm vụng
trộm trốn, bỏ muội muội lại.
Lúc đi, nàng không thấy muội muội, còn hỏi bọn họ.
Bọn họ dỗ nàng nói, muội muội còn ngủ, cho nên nhị thúc cõng đi ở phía
trước. Sau này mới nói với nàng là muội muội muốn ở lại nhà đại cữu nãi
nãi chơi thêm vài ngày, sợ Tiểu Bảo nháo, mới dỗ nàng nói là nhị thúc
cõng.
Nhậm Tam Hòa lại từ trong miệng người ở thôn Cây Lê Câu biết được,
Đỗ Quyên khóc suốt cả một ngày một đêm. Hắn nhìn về phía Hoàng lão
cha và cả nhà đại cữu, ánh mắt tựa như muốn giết người.
Nhưng mặc ép hỏi thế nào, bọn người Hoàng lão cha không nói ra lý do
để Đỗ Quyên lại.
Cháu gái đã không có, nếu nói ra chân tướng đắc tội Lâm gia, đó không
phải càng khó nhịn.
Bên này nháo, Nhậm Tam Hòa và Lâm Đại Mãnh lại tổ chức 2 nhóm
người lên núi, dọc theo đường núi về hai thôn tìm.
Tìm ba ngày đều không có bóng dáng.
Ngày thứ tư là 15 tháng giêng. Sáng sớm, nhóm phụ nữ thôn Thanh
Tuyền đều đi miếu Ngư nương nương dâng hương, lại phát hiện Đỗ Quyên
nằm mê man sau tượng nhân ngư nương nương.
Việc này, mọi người đều chấn kinh.
Đợi khi người Hoàng gia được tin đuổi tới, Đỗ Quyên không giống như
ba năm trước nhu thuận nhận sai. Nàng không nói một lời nhìn Hoàng lão