Hoàng Ly cười híp mắt nói: "Rất nhiều rất nhiều ngày trước."
Đỗ Quyên tức giận đến cười, chuyện rất nhiều rất nhiều ngày trước mình
còn không nhớ rõ, nàng còn nhớ rõ sao? Bất quá, nếu mình chưa nói qua thì
nha đầu kia không thể nói hoàn chỉnh như vậy.
Nghĩ xong, nàng liền nhận là mình nói.
Rồi hỏi tiếp: "Nãi nãi nghe xong thì nói như thế nào?"
Vừa vớt bánh trôi trong nồi ra.
Hoàng Ly nhìn chằm chằm bánh trôi một lúc rồi đáp: "Nãi nãi tức giận
đến mắng ta, nói nhà nhị thúc nào có tiền, đều nghèo chết. Ta chỉ thịt heo
béo nói 'Này thật nhiều thịt a! Này —— sao nhiều cá a! Ai nha, còn có cái
này —— rang thật nhiều đậu khô nha!'. Nhà bà nội phơi mấy con cá to, còn
có đậu phụ khô. Nãi nãi liền nói đưa mấy khối đậu hủ cho chúng ta buổi tối
ăn. Còn có tim phổi heo và xương heo. Nãi nãi nói tiểu thẩm không biết
hầm xương, kêu nhị tỷ tỷ hầm rồi đưa một chén cho nàng và gia gia ăn là
được."
Đỗ Quyên nghe nàng kéo dài giọng lặp lại lời của nãi nãi, dùng sức nhịn
cười.
Hoàng Tước Nhi cười đến bả vai run run, không nhồi được bánh trôi.
Phùng Thị nhìn 2 khuê nữ, muốn nói cái gì, lại nhịn xuống.
Nàng mắng Hoàng Ly: "Nói chuyện với nhị tỷ ngươi, nhìn chằm chằm
bánh trôi làm cái gì? Muốn ăn thì gắp 2 cái. Thèm ăn khó coi chết đi được,
nước miếng đều chảy xuống bánh trôi."
Hoàng Ly vội vàng lùi ra sau một bước, làm như không có việc gì, nói:
"Đợi lát nữa ăn."