Rốt cuộc Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi cất tiếng cười to.
Cười xong, Đỗ Quyên chợt nhớ tới lời nàng vừa nói, vội hỏi: "Còn có
xương heo? Xương gì?"
Hoàng Ly cảm thấy hôm nay mình lập công, xương heo đều do nàng
kiếm về, bởi vậy vội vàng nói: "Là xương sườn. Nãi nãi nói ngươi làm
sườn chua ngọt ăn ngon."
Thì ra, mấy năm gần đây mặc kề nhà đại nhi tử có cái gì, các cháu gái
luôn chủ động hiếu kính gia gia nãi nãi. Trước mặt sau lưng Hoàng đại
nương đều nở mặt, rất hài lòng. Thứ hai là cháu gái một mặt đưa hiếu kính,
một mặt đầy hâm mộ khen nhà nhị thúc khá giả, tuy không hề nói gia gia
nãi nãi không phải, nhưng làm cho bà không xuống đài được. Bởi vậy, bà
phải rỉ ra vài thứ cho đại nhi tử.
Hôm nay cũng như vậy, đang giết heo bị Hoàng Ly nhìn thấy.
Hoàng Ly là quỷ tinh, nhìn chằm chằm hai khối thịt heo béo phì to được
rửa sạch sẽ suýt chảy nước miếng, bà không biết xấu hổ bỏ mặc không để ý
sao?
Cháu gái là đưa hiếu kính đến cho hai người bọn hắn.
Bà thật nghĩ không ra: sao nha đầu kia lại tham như vậy!
Vừa giết heo, thịt còn tươi, nhìn sợ chết người. Nàng lại nhìn chằm chằm
như nhìn thịt kho tàu thơm ngào ngạt, hai mắt toả sáng, không nén nổi nuốt
nước miếng, giống như 800 năm chưa từng được ăn thịt.
Bà liền kêu con dâu út Phượng Cô lấy chút thịt cùng gan heo cho Hoàng
Ly mang về.