Phượng Cô cân nhắc: nhà đại ca giết heo sớm, có không ít thịt heo, chỉ là
thịt đều muối hết, không bằng đưa xương bọn họ.
Nàng nếm qua sườn chua ngọt Đỗ Quyên đưa, mình cũng đã làm thử
nhưng không ngon như của nàng.
Đem xương cốt đưa cho nhà đại ca, thêm nhân tình, Đỗ Quyên thích,
nàng còn tiết kiệm được chút thịt heo. Trong mắt nông dân, đến cùng thì
thịt béo vào mỡ vẫn quý hơn, thịt nạc còn đỡ, xương cốt không có thịt, lỗ
vốn nhất.
Cho nên, nàng kêu lão giết heo cắt ra một khối lớn, chừng bảy tám cân,
cho Hoàng Lão Thực mang về.
Đỗ Quyên vội xem xương, nhất thời vui vẻ, đây thật là niềm vui ngoài ý
muốn.
Nàng vội vàng đối với Hoàng Lão Thực nói: "Cha, ngươi dùng búa chặt
đống xương này. Chặt dài từng khúc nhỏ như vậy. Ta tiện chảo dầu chiên."
Hoàng Lão Thực vừa đáp ứng đã bị Phùng Thị ngăn cản.
Nàng nghiêm mặt nói: "Chiên sườn? Mệt ngươi nghĩ ra! Trong nồi còn
chút dầu đó, ngươi còn muốn chiên sườn. Chưa thấy qua ai phá của như
vậy. Đem xương hầm, hầm một hồi sẽ chảy dầu ra. Sao còn muốn dùng dầu
chiên nó? Ngươi qua đây, để cho ta làm. Ngươi ở nhà bếp một hồi, phá hết
của cải của ta. Nói là nấu ăn ngon, còn không phải lấy dầu đương gia, có
thể ăn không ngon sao! Chiên sườn, ta sống lớn như vậy chưa từng nghe
nói qua."
Vừa quở trách, vừa lùa Đỗ Quyên qua một bên.
Đỗ Quyên vội vàng nói: "Nương a! Không phí bao nhiêu dầu. Chiên thì
có thể giữ lâu một chút, để dành qua năm nấu ăn."