Phùng Thị cất cao giọng nói: "Rồi ngươi không tới? Ta chết ngươi cũng
không tới?"
Hoàng Lão Thực liền cúi đầu.
Đỗ Quyên muốn hoà giải, cũng không biết làm sao, bỗng nhiên lười nói
chuyện.
Nàng suy nghĩ, sở dĩ hôm nay nháo thành như vậy, nói đến cùng là bởi vì
nàng cho mẹ nuôi, tiểu di và nhà Lâm Xuân đồ ăn, lại không đưa cho gia
gia nãi nãi, bởi vậy bọn họ đổ hết lên đầu nương.
Nàng sai rồi sao?
Nàng thật sự có chút mê mang.
Nàng cảm thấy mình không thể tùy tâm làm việc, tựa hồ mỗi hành động
đều liên lụy đến người khác. Đến cùng phải nên như thế nào đây?
Còn có một người cũng đang áy náy bất an. Chính là tiểu Hoàng Ly.
Bởi vì, bánh chiên căn bản chưa ăn hết, nàng lừa nãi nãi nói đã ăn hết
rồi, làm hại nãi nãi chửi nương, làm nương giận hôn mê, sau đó gia gia
cũng chửi nương.
Nàng cũng nhìn ra, nãi nãi nói không lại tỷ muội các nàng, liền lấy
nương ra xả giận.
Nhị tỷ nói, nương không chịu nổi nặng nhẹ, nghe được lòng sẽ phát sốt.
Không giống nàng, nghe được cũng như không. Nếu là người bên ngoài
nói, nàng còn dám đáp trả, nếu không sẽ mắng lại. Nương không làm được.
Cho nên, nàng cảm thấy mình làm sai, ngoan ngoãn cúi cái đầu nhỏ
xuống.