Phùng Thị nhân tiện nói: "Là ta vô dụng. Ba khuê nữ đều tốt. Hoàng Ly
của ta cũng có thể làm, một điểm không chịu thiệt. Các ngươi yên tâm, ta
từ từ sửa. Ta cũng không biết tại sao, vừa nghe lão bất tử ngụy biện, lửa
trong lòng ta không đè ép được..."
Đỗ Quyên vội cười nói: "Lát nữa ta nấu vài món thanh đạm chút, cho
nương hạ hỏa."
Một câu chọc cười Phùng Thị. Hoàng Tước Nhi và Phùng Minh Anh
cũng cười không ngừng.
Lúc này, Hoàng Lão Thực ôm Hoàng Ly đi tới. Hắn vừa đi tiễn thân
thích.
Hoàng Ly giãy giụa đòi xuống dưới, chạy đến trước giường Phùng Thị,
mềm mại kêu lên: "Nương!" Hết sức nhu thuận, hoàn toàn khác với bộ
dáng tinh ma bình thường.
Phùng Thị sờ nàng đầu hỏi: "Ăn no chưa?"
Nàng cảm thấy, hàng năm cha mẹ chồng mang thân thích đến, trong nhà
mọi người đều phải rối ren hết một ngày. Hôm nay nháo đến như vậy, nàng
sợ Hoàng Ly chưa ăn no.
Hoàng Ly vội gật đầu cười nói: "Ăn no. Ăn hai chén."
Hoàng Lão Thực tiến lên phía trước, hỏi: "Nương Tước Nhi, có khá hơn
chút nào chưa?"
Phùng Thị sầm mặt nói: "Ngươi còn biết tới hỏi ta?"
Vẻ mặt Hoàng Lão Thực đau khổ nói: "Hồi nãy ta muốn tới thăm ngươi,
cha không cho đến, nói có nương và đại mợ các nàng ở đây, không có
chuyện gì. Ta liền..."