Im lặng cả nửa ngày, Hoàng lão cha mới nói: "Con gái đọc sách, chẳng lẽ
còn muốn khảo Trạng Nguyên? Chính sự không làm, chỉ lo làm mấy
chuyện vô dụng."
Hoàng Lão Thực vội nói: "Đỗ Quyên cũng không chậm trễ chính sự.
Nấu cơm, làm đồ ăn, giặt xiêm y, lên núi hái lá trà, nhặt nấm, đánh hạt dẻ,
đốn củi, chuyện gì cũng làm hết."
Hoàng đại nương và Hoàng lão cha không đáp trả được, càng thêm tức.
Đến tột cùng là vì sao, cháu gái bọn họ xuất sắc như vậy mà họ không
hài lòng? Ngay cả bản thân họ cũng không biết nguyên do.
Cũng tại con dâu lớn không tốt, bọn họ nghĩ.
Đại cữu nãi nãi vội khen ngợi Đỗ Quyên, vừa khuyên nhủ lại dỗ dành,
mới khuyên được mọi người.
Sắc mặt Hoàng lão Nhị càng không dễ coi, trực tiếp mang Đại Nữu bọn
họ đi về trước.
Lúc nãy náo loạn một trận, Phùng Thị còn nằm ở trên giường, Phùng
Minh Anh còn đang canh chừng nàng; bây giờ lại náo nên mọi người cảm
thấy không có ý tứ, không tiện ở lại ăn cơm chiều, nên đi tới nhà bà nội Đỗ
Quyên.
Lúc đi, tiểu cữu nãi nãi kéo tay Hoàng Tước Nhi, yêu thương kêu nàng
buổi tối đừng nấu cơm, mang muội muội tới nhà bà nội ăn cơm.
Hoàng Tước Nhi chỉ cười, cũng không đáp ứng.
Đỗ Quyên đợi mọi người đi hết mới cùng Hoàng Tước Nhi vào nhà xem
Phùng thị.