hóa thành những vạc nước sôi. Đất bằng bỗng chốc lửa dậy làm cho nhân
dân điêu đứng, đời người biến thành địa ngục.
Đương lúc tiếng khóc, tiếng kêu gào kinh khủng của nhân dân, bỗng có một
vị anh hùng xuất hiện.
Vị anh hùng đó có tên Hậu Nghệ, sinh ở biển Đông, nước Hữu Cùng.
Người võ nghệ phi thường, sức người có thể bạt núi lấp sông, giỏi nghề kỵ
xạ. Hậu Nghệ có lại hai người học trò tên Phùng Mông và Ngô Cương đều
có tài xuất chúng.
Trông thấy 10 con quạ vàng hoành hành dữ tợn làm cho nhà cửa tiêu tan,
đồng ruộng khô cháy, Nghệ vừa hoảng kinh vừa tức giận, đem lòng thương
xót sinh linh, và nghĩ đến mối liên hệ với thân mạng mình nên mang 10
mũi tên thần, giương cung 10 tạ lên quyết bắn 10 con quạ vàng cho tiêu ra
tro bụi.
Nhưng ánh sáng rạng chói làm cho mắt đổ hào quang, không thể nhìn lên
được. Nghệ bực tức, đứng tựa góc biển chân trời không do dự bắn luôn
mấy phát. Những nơi có tên của Nghệ bắn tới thì nóng cháy nguội dần, ánh
sáng êm dịu. Những lông cánh sắc màu của lũ quạ đua nhau rớt xuống. Một
làn không khí mát mẻ bắt đầu.
Trông thấy chín con quạ chết, Nghệ lại muốn giương cung bắn nữa, nhưng
Phùng Mông ngăn lại:
- Thưa thầy! Nếu thầy bắn chết cả thì vũ trụ sẽ trở nên đen tối mất.
Nghệ "à" một tiếng, hạ cung xuống.
Bấy giờ núi sông trở lại như xưa, cây cỏ tươi tốt. Đâu đâu cũng vang dậy
tiếng hò reo hoan lạc. Nhân dân ca tụng công ơn vĩ đại của Hậu Nghệ, tôn
thờ Nghệ là một vị cứu tinh, trọng quý Nghệ hơn mẹ cha. Sơn hào hải vị,
họ đem dâng cho Nghệ dùng.
Hậu Nghệ lên làm Hoàng đế.
Mười năm sau.
Nhân dân trước kia bị tai ách của 10 con quạ vàng thì nay lại mang phải tai
ách do Hậu Nghệ gieo rắc.