Nghệ ỷ mình có tài, tự kiêu là cứu dân, vậy dân phải làm tôi mọi mới xứng
đáng đền đáp công ơn ấy. Nghệ chiếm hết thịt rừng, tài sản của nhân dân.
Cả đến một con gà, một miếng bánh... cũng không thoát qua tay cướp đoạt
của Nghệ.
Nghệ lại tự hào là mình sẽ sống mãi vì có Linh chi dược thảo do ông tiên
ban cho.
Nhân dân bấy giờ sống trong tình trạng cực kỳ thảm khốc. Từng đám dân
nghèo đói, quần áo rách nát, thân trụi mình trần, mặt mũi hốc hác vàng hoe,
gục đầu vào đất kiếm rễ cây ăn. Vài xác người thắt cổ lơ lửng trên cành cây
làm mồi cho đàn quạ đương đảo qua lượn lại.
Bấy giờ núi rừng hoang vu xơ xác, cành khô lá úa, năm ba gốc cây còn lại
nhưng trơ trọi, cằn cỗi.
Ngày trước, Nghệ được bá tánh hoan hô vang dậy. Ai ai cũng trìu mến vâng
theo Nghệ đi ra, cả ngàn người chạy theo quỳ lạy chúc tụng. Ngày nay,
nhân dân oán ghét căm thù. Nghệ đi đến đâu, bá tánh bỏ chạy đến đó. Nghệ
nhục nhã, tức giận ra lệnh cho học trò là Ngô Cương tàn sát hàng triệu sinh
linh. Bị đói rách, bị giết chóc, nhân dân đau khổ, nỗi uất hận căm hờn ngùn
ngụt cao mấy tầng mây.
Phùng Mông can gián không được, bỏ Nghệ theo đám dân nghèo võ trang
đánh lại thầy.
Vợ của Hậu Nghệ là Hằng Nga.
Nàng là con nhà nghèo ở một cánh đồng hoang phương Bắc. Nhưng nàng
là con chim phượng hoàng, là đóa hoa khôi sắc đẹp tuyệt vời.
Ngô Cương vâng lệnh thầy đi tìm người làm hoàng hậu. Đến phương Bắc,
Ngô Cương bắt Hằng Nga về dâng cho Nghệ. Hằng Nga được Nghệ sủng
ái, giao giữ cỏ Linh chi.