Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
Bên Trung Hoa, tại vùng Trúc Giang có một chàng lái buôn tên Quan Diệp
Nhược yêu một nàng thôn nữ tên Tần Thúy Hải. Cả hai yêu nhau thắm
thiết, nguyện cùng kết tóc, se tơ cho đến ngày răng long tóc bạc.
Quan Diệp Nhược thường đi buôn bán nơi xa. Mỗi chuyến đi có cả hàng
tháng. Và, mỗi chuyến đi như thế, chàng đều có hẹn ngày về với nàng.
Đúng ngày, nàng Tần Thúy Hải đến đón người yêu. Lần nào cũng đúng hẹn
cả.
Thời gian xa nhau không lâu nhưng họ đều cảm thấy dài đăng đẳng. Nỗi
nhớ thương vẫn canh cánh bên lòng. Nhưng vì sự nghiệp, họ đành phải chịu
đựng và cầu mong ngày tái ngộ.
Mùa thu năm ấy, ngô đồng vừa rụng lá, Quan Diệp Nhược lại phải từ giã,
tạm chia tay cùng người yêu, lên đường sang Hồ Bắc buôn châu báu với
mấy người bạn. Cũng như thường lệ, nàng Tần ra tiễn Quan hẹn ngày này
tháng sau sẽ trở về.
Nhưng chuyến này lại khác.
Đến ngày hẹn, nàng Tần trang điểm, hớn hở vui tươi để ra đón người yêu.
Nàng mỏi mắt trông chờ suốt ngày đêm mà không thấy bóng chàng trở về.
Rồi ngày này sang ngày khác, mấy lần thu qua đông đến nàng mỏi mòn chờ
đợi, nhưng người yêu xưa lại chẳng thấy về, tin tức cũng vắng bặt. Hay là
chàng đã bỏ mình nơi đất khách quê người? Nàng quằn quại sống trong
cảnh sầu thương, mong nhớ.
Rồi, một ngày đông lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng cả vòm trời, nàng Tần trút
hơi thở trên giường bịnh.
Theo tục lệ ở địa phương, những gái tiết trinh chết được hỏa táng thi hài.