rất khó.
Công trống Tứ Xuyên sinh ra được 36 tháng thì đuôi dài trên hai thước. Khi
nó múa, lôn xòe tròn như cái lọng hay cái bánh xe, có đủ màu sắc của cầu
vòng.
Mật công rất độc, ăn phải sẽ chết. Nhưng thịt và da công thì có thể giải
được hết thảy các thứ độc do thời khí gây nên.
Chả phượng Tây Khương là đem một con trống và một con mái, lựa giống
vàng hay trắng, đuôi dài, đánh bẫy ở Tây Khương, đem cắt tiết rồi nhổ lông
sống. Chớ không nhúng nước sôi như làm lông gà. Vì nếu nhúng như vậy
thì chả sẽ vữa, nát và mất giòn. Bỏ hết ruột, gan, mề, mật, phổi. Lấy dao
sắc lột bỏ da, chỉ lấy thịt nạc. Xương, đầu, cánh, chân đều bỏ cả. Thịt nạc
cắt thành miếng nhỏ, cho vào cối đá mà quết. Lấy nước mắm, tiêu, xì dầu,
một chút hàn the tán nhỏ, một chút mật ong (hay đường trắng), và cứ năm
phần thịt phượng thì cho vào một phần mỡ gà trống thiến béo, rồi tiếp tục
quết đến bao giờ thành chả nhuyễn mới thôi.
Bấy giờ nặn chả ấy thành viên bằng ngón tay cái, để vào nồi hấp cách thủy
cho thịt vừa chín tới; đoạn lấy chân gà róc da ống chân, xiên vào viên chả.
Móng chân gà làm chỗ cầm để ăn chả. Lại lấy mỡ gà trống thiến đun chảy
ra, rồi mỡ đương sôi thì cho chả vào. Rán vàng xong, đoạn vớt để nguội và
ráo mỡ. Khi ăn, nhúng chả vào mỡ sôi để dùng cho nóng. Muốn ăn chả cho
giòn thì lấy da phượng nhúng vào nước gà sôi, lấy kéo cắt thành sợi nhỏ mà
cột viên chả vào đầu xương ống chân gà. Chấm chả phượng với xì dầu hay
chanh muối tiêu.
Da tây ngu Tây Tạng là da nách con tây ngu. Tại miền rừng núi ở về phía
tây Trung Hoa như chân dãy núi xứ Tây Tạng, khí hậu ẩm thấp, trong
những rừng cây thưa thớt có một loài heo rừng đặc biệt gọi là con tây ngu,
tê ngu, tây ngưu hay tê giác. Đây là một giống thú rất hung dữ, vì nó có
một sức mạnh phi thường.
Da tây ngu dầy đến một tấc và gấp lại thành miếng như áo giáp. Các khí
giới thường khó đâm thủng được. Tuy nhiên chỉ có da ở nách hai chân
trước và háng hai chân sau là mềm. Người đi săn phải nhắm trúng chỗ ấy
mà đâm mới hạ nổi nó. Nhưn làm gì đến gần được.