xử, vì vậy không dám cầu người khoan dung, chỉ xin người nể tình a mã tận
tâm tận lực... mà tha cho a mã một mạng đi!"
Hoằng Lịch nhìn nữ tử trước mắt. Nàng không phải là nữ nhân hắn
yêu nhất, nhưng là Hoàng hậu tốt nhất. Trên người nàng có những ưu điểm
mà Ngụy Anh Lạc không có: cung kính thuận theo, hiền lương thục đức,
chưa bao giờ phàn nàn cũng chưa bao giờ quá nghiêm khắc; giao hậu cung
vào tay nàng, tất cả đều được quản lý đâu vào đấy.
Không niệm công lao cũng niệm khổ lao, Hoằng Lịch thực không
đành lòng cự tuyệt một nữ nhân đã nỗ lực vì hắn, vì hậu cung nhiều như
vậy, đành phải thở dài, vươn tay đỡ nàng đứng lên: "Được, trẫm không giết
hắn, nàng trước hãy... Hoàng hậu, Hoàng hậu! Người đâu! Truyền thái y!"
Có lẽ phải quỳ quá lâu, lại không ăn uống gì trong thời gian dài, Kế
hậu chưa kịp vui mừng đã thoáng cái ngất xỉu.
Đợi nàng từ từ tỉnh lại, người đã nằm bên trong tẩm điện Thừa Càn
cung.
Trân Nhi dâng lên chén thuốc, Kế hậu uống qua loa một chút, liền hỏi
nàng: "A mã của ta được thả ra chưa?"
"Hoàng thượng đã hạ lệnh miễn tội chết cho lão gia, đày đi Ninh Cổ
Tháp." Trân Nhi múc một thìa thuốc đưa tới bên môi nàng, "Phụ trách việc
này là Hòa Thân Vương."
Kế hậu đẩy thìa thuốc ra: "Lúc nào chấp hành?"
Trân Nhi: "Ngay hôm nay."
Kế hậu: "Nhanh giúp ta sắp xếp vài thứ, nhờ Hòa Thân Vương đưa
giùm cho a mã."