Còn lại một mình Kế hậu trong phòng. Nàng tự bưng chén thuốc khi
nãy chưa dùng xong múc từng thìa uống hết.
"Ninh Cổ Tháp có canh nóng uống sao?" Nàng nhịn không được bắt
đầu nghĩ lung tung, "Quần áo chuẩn bị đủ dày chưa? ... Ninh Cổ Tháp, thật
sự rất lạnh, rất lạnh..."
Cánh cửa 'két' một tiếng.
Kế hậu quay đầu, cười yếu ớt hỏi: "Xong rồi sao?"
"Nương nương..." Trân Nhi muốn nói lại thôi, thần sắc kỳ lạ.
Nụ cười trên mặt Kế hậu biến mất, tay lạnh như băng siết chặt chén
thuốc: "Nói! Đã xảy ra chuyện gì?"
"Nương nương..." Sau nửa ngày ngập ngừng, rốt cuộc Trân Nhi cũng
nghẹn ngào một tiếng, "Lão gia... đã tự vẫn."
Trong đại lao không thấy mặt trời, chỉ có bốn mặt tường bao quanh,
cùng với lính canh ngục cầm bó đuốc trong tay, ánh lửa chập chờn soi sáng
cỗ thi thể phía trước.
Hoằng Trú đứng trước thi thể, tay cầm bao y phục Trân Nhi giao cho
hắn, sắc mặt tối tăm.
Thất khiếu (*) chảy máu, mắt trợn ngược dữ tợn, một tay còn hung
hăng cào yết hầu, tựa như muốn móc gì đó từ trong cổ họng ra.
(*) gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
Uống thuốc độc tự sát?
"... Trong đại lao lấy đâu ra thuốc độc?" Hoằng Trú nghiến răng
nghiến lợi, trong lòng gào thét, "Hắn không phải tự sát!"