Trân Nhi vốn muốn khuyên Kế hậu tiếp tục nằm nghỉ, một mình bản
thân chuẩn bị là được, nhưng Kế hậu đâu chịu nằm yên, giãy giụa muốn
đứng lên phụ nàng chuẩn bị một bao đựng đồ.
"Ninh Cổ Tháp là vùng đất giá lạnh." Kế hậu nhét một chồng xiêm y
dày vào trong bọc, "Nên mang nhiều xiêm y dày chút... Thuốc đâu?"
"Đây ạ." Trân Nhi đưa tới một lọ thuốc trị thương.
Kế hậu vừa nhét lọ thuốc vào bọc vừa lải nhải không ngừng: "Chân a
mã bị người đả thương, dọc theo con đường này không có đại phu giỏi,
cũng không có thời gian dưỡng thương, ta chỉ hy vọng thứ thuốc trị thương
này có thể giúp a mã giảm một ít đau đớn..."
Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đã bi thảm, người đầu xanh tiễn kẻ
đầu bạc còn thảm hơn. Ninh Cổ Tháp cách Kinh Thành xa vạn dặm, hôm
nay từ biệt, chỉ sợ sau này khó gặp lại.
Một bao y phục căn bản không chứa hết tâm ý của con gái, cứ nhét
vào mà giống như lấy ra, cuối cùng bao đựng chật cứng, không thể nhồi
thêm nhiều đồ bên cạnh nữa.
"Đi đi." Kế hậu mệt mỏi nói, "Giúp bản cung đưa bao y phục này cho
Hòa Thân Vương."
Trân Nhi ôm chặt bao y phục gật đầu, trước khi đi hỏi nàng: "Người
còn có lời gì cần Hòa Thân Vương thay người chuyển cho lão gia không?"
Kế hậu cười khổ một tiếng, cách lớp vải túi vuốt ve bao đầu gối bên
trong: "Nói a mã biết... con gái bất hiếu, không thể tự mình tiễn người, xin
người nhất định phải bảo trọng."
Trân Nhi gật đầu rời đi.