Hắn không tin, đương nhiên cô con gái càng không tin.
Tuyệt thực hai ngày, rốt cuộc Hoằng Lịch không-thể-tránh-được giá
lâm Thừa Càn điện.
"Hoàng thượng." Người ngồi trên giường chỉ mặc một kiện áo trắng,
tóc dài rối tung. Kế hậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt hắc bạch phân minh
dõi theo hắn, "Cuối cùng người đã đến."
Hoằng Lịch đứng chắp tay: "Hoàng hậu, ý chỉ của trẫm đã chậm một
bước."
Nghe lời giải thích này, Kế hậu lặng im không nói, vẫn dõi theo hắn
thẳng tắp.
"... Trẫm đã hạ chỉ, sai người an bài chu đáo hậu sự Na Nhĩ Bố."
Hoằng Lịch nói, "Nếu nàng muốn tự mình xử lý, trẫm cũng có thể đáp
ứng."
Giải thích nhiều như vậy nhưng Kế hậu vẫn trầm mặc như cũ, chỉ nhìn
hắn chằm chằm khiến lòng hắn sợ hãi.
"... Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi." Hoằng Lịch dứt lời, nào ngờ vừa mới
xoay lưng, Kế hậu lại mở miệng.
"Là Hoàng thượng giết a mã sao?"
Bước chân Hoằng Lịch ngừng lại: "Không phải."
Kế hậu nhìn bóng lưng hắn chằm chằm, lần này không còn nghi vấn
mà là khẳng định: "Vậy chính là Thái hậu động tay."
Hoằng Lịch đột nhiên quay đầu: "Hoàng hậu! A mã của nàng đã tự sát
bỏ mạng!"