Thái hậu lạnh lùng nói: "Ta mệt rồi, con lui ra đi."
Nói xong cũng không đợi Kế hậu đáp lời, nhanh chóng vịn tay Lưu cô
cô đi vào trong.
Trở về Thừa Càn điện, sắc mặt Kế hậu âm trầm, vẫy lui mọi người chỉ
để lại Trân Nhi, sau đó phân phó nàng ta: "Bản cung muốn ngươi đi tìm
một người..."
Thời điểm này, còn ai có thể làm Thái hậu hồi tâm chuyển ý?
Hay nói cách khác, còn ai dám ở trước mặt Thái hậu thay Kế hậu nói
chuyện?
"... Hòa Thân Vương?" Trân Nhi thử thăm dò hỏi.
Kế hậu gật đầu cười nói: "Đúng, là ngài ấy."
Trong mắt mọi người, Hoằng Trú sống phóng túng buông thả, không
bị trói buộc, là một Vương gia không có gì ngoài quần áo lụa là; nhưng
trong mắt nàng, bất cứ ai cũng có thể dùng được, chỉ cần đúng lúc.
Ví như lúc này, ai cũng không thể khuyên nhủ Thái hậu, nhưng một
Vương gia lại có thể khiến Thái hậu đổi ý.
Huống hồ, nếu không cần dùng đến hắn, Kế hậu cũng sẽ không cố ý
đến vọng lâu, còn tận lực khiến Trân Nhi đi tìm hắn, tuy rằng suýt nữa bị
đóng băng trong giá lạnh, nhưng kết quả coi như không tệ...
"... Chẳng phải ngài ấy đã nói sẽ làm bất cứ chuyện gì vì ta hay sao?"
Kế hậu cười nói tự nhiên, đôi mắt lóe lên ánh sáng như ở vọng lâu hôm
trước, "Nên hãy tiết lộ cho ngài ấy biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, để
ngài ấy thuyết phục Thái hậu giúp ta."
Kế hậu dùng thiện đối đãi người, cũng dùng thiện lợi dụng người.