Mấy ngày sau, quả nhiên Thái hậu đổi ý, đồng ý tiến hành làm lễ thân
tằm.
Kế hậu vừa thở phào một hơi, lại nghe Ngô Thư Lai nói: "Hoàng hậu
nương nương, dựa theo căn dặn của người, tất cả công cụ hái dâu cấp cho
các vị nương nương, phúc tấn, mệnh phụ dùng trong lễ thân tằm đều đã
chuẩn bị ổn thỏa, mời nương nương kiểm tra."
Kế hậu gật gật đầu, các tiểu thái giám lần lượt dâng công cụ hái dâu
tới Giao Thái điện: móc câu vàng và giỏ vàng cho Hoàng hậu, móc câu bạc
và giỏ chá vàng cho Quý phi, móc câu đồng và giỏ chá vàng cho phi tần,
móc câu thiết và giỏ đỏ thì dành cho phúc tấn và mệnh phụ.
Lướt qua từng giỏ một móc câu một, bỗng nhiên Kế hậu dừng chân
trước một giỏ chá vàng, nụ cười trên mặt dần biến mất: "Đây là..."
Ngô Thư Lai cúi đầu đáp: "Đây là móc câu bạc và giỏ chá vàng chuẩn
bị cho Lệnh phi nương nương."
Kế hậu nghe xong lập tức biến sắc. Trân Nhi sau lưng mở miệng trách
cứ: "Ngô Thư Lai, Hoàng hậu nương nương dùng móc câu vàng, Quý phi
dùng móc câu bạc, phi tần bình thường dùng móc câu đồng. Lệnh phi chỉ ở
vị Phi nhưng lại vượt cấp dùng móc câu bạc, ngươi không muốn sống nữa
sao?"
Ngô Thư Lai vội vàng quỳ gối: "Xin Hoàng hậu nương nương thứ tội,
đây là ý chỉ của Thái hậu. Phủ Nội vụ đã bẩm báo Hoàng thượng, Hoàng
thượng cũng cho phép rồi."
Trân Nhi yên lặng, nhanh chóng quay đầu nhìn sắc mặt Kế hậu.
Lúc này Kế hậu đã thu liễm vẻ u ám, nét mặt lại tươi cười hiền lành
như ngày thường nói: "Nếu Thái hậu và Hoàng thượng đã hạ chỉ thì hãy cứ
làm theo ý họ đi."