Khác với bầu không khí ngưng trọng ở Thừa Càn điện, bầu không khí
bên trong Diên Hi cung hòa hợp nhẹ nhàng vô cùng. Hộp bát âm trên bàn
đang phát một vũ khúc Tây Dương, tiếng nhạc du dương hòa tan trong
không khí, đi vào lòng mỗi con người nơi đây.
Tin tức Lệnh phi được dùng móc câu bạc đã lan đến Diên Hi cung, tất
cả đều xem chuyện này là tín hiệu cho thấy Lệnh phi sắp được thăng cấp
nên sắc mặt ai cũng lộ rõ vui mừng.
Ngụy Anh Lạc nghe được tin này lại chỉ cười cười, cũng không để
trong lòng, sau đó tiếp tục chỉ điểm Minh Ngọc: "Hải Lan Sát đã có túi
thơm cô làm rồi, chẳng có chút ý nghĩa nào khi tặng thêm một cái nữa."
Minh Ngọc đã thêu túi thơm ba ngày, đầu ngón tay sắp bị đâm thành
tổ ong, đang vất vả khổ sở đến cực hạn, bỗng nhiên nghe nàng nói một câu
như vậy liền đáp lại theo phản xạ: "Làm sao cô biết ta muốn tặng Hải Lan
Sát?"
Ngụy Anh Lạc không đáp, chỉ chắp tay cười nhìn nàng.
Minh Ngọc bị nàng cười đến đỏ bừng khuôn mặt, khẽ nói: "Được rồi...
Ta biết cô muốn nói gì. Tất cả đều ghi trên mặt ta đúng không?"
Ngụy Anh Lạc bật cười, ngồi xuống cạnh nàng nói: "Hải Lan Sát đã
mất phụ thân khi còn nhỏ, được quả phụ nuôi dưỡng mà lớn lên. Kiểu gia
đình nam tử trưởng thành này, hoặc mẹ yếu con mạnh, hoặc mẹ mạnh con
yếu. Nhìn tính tình Hải Lan Sát kiên cường, vậy chắc chắn mẫu thân hắn là
một vị ôn nhu hiền lương. Cô muốn chiếm được lòng hắn thì phải tranh thủ
trau dồi tình cảm với mẫu thân hắn mới được."
Hai mắt Minh Ngọc tỏa sáng: "Ý cô nói là..."
"Thêu tặng mẫu thân hắn một đôi giày còn tốt hơn thêu túi thơm cho
hắn." Ngụy Anh Lạc hiến kế cho nàng nói, "Cô đừng quên, tương lai hắn