muốn xông pha chiến trường càng cần hiền thê lương mẫu, chứ không phải
là một tiểu nha đầu phong hoa tuyết nguyệt."
Minh Ngọc gật gật đầu, lại lắc đầu: "Nhưng ta không biết thêu giày,
cũng không biết kích cỡ chân của bà ấy."
Ngụy Anh Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dí dí ngón tay lên
trán nàng: "Cũng không phải ép cô làm liền bây giờ! Lúc này tạm thời thêu
đai đeo trán đi đã!"
Dù bất kể là giày, đai đeo trán hay túi thơm, Hải Lan Sát đều rất vui vẻ
nhận lấy, bởi vì đó là tâm ý của Minh Ngọc.
Lúc này Viên Xuân Vọng đi đến, trong tay bưng một chén thuốc màu
nâu: "Đến giờ uống thuốc rồi."
Cứ vào giờ này mỗi ngày Ngụy Anh Lạc sẽ dùng thuốc. Minh Ngọc
nhìn mãi cũng quen, thay Ngụy Anh Lạc nhận chén thuốc xong thoáng thổi
cho nguội bớt, đang định đút cho nàng, nào ngờ bên tai bỗng nhiên truyền
đến tiếng hét to: "Trong thuốc có độc!"
Minh Ngọc lắp bắp kinh hãi, Ngụy Anh Lạc cũng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Tiểu Toàn Tử thở hồng hộc chạy tới quỳ xuống trước mặt
Ngụy Anh Lạc, khóe mắt liếc qua Viên Xuân Vọng: "Chủ tử, nô tài từng
nhìn thấy Viên Xuân Vọng bỏ một gói thuốc lạ vào thuốc bổ mà chủ tử
uống hằng ngày để điều dưỡng thân thể."
Minh Ngọc lại càng hoảng sợ: "Tiểu Toàn Tử, những lời này không
thể nói lung tung!"
Tiểu Toàn Tử: "Nô tài có thể thề với trời, nếu nô tài có nửa câu điêu
ngoa sẽ bị sét đánh chết!"