"... Anh Lạc." Viên Xuân Vọng chần chừ chốc lát mới hỏi, "Muội vẫn
muốn uống thứ thuốc này sao?"
"Uống." Ngụy Anh Lạc không chút do dự, thản nhiên nói, "Vì sao
không uống? Đây mới là thuốc muội cần dùng."
Cốc cốc cốc. Tiếng nói Lý Ngọc ở ngoài cửa vang lên: "Nương
nương."
Ngụy Anh Lạc và Viên Xuân Vọng liếc nhìn nhau, Viên Xuân Vọng
vội cầm chén thuốc giúp nàng.
Cửa mở, Ngụy Anh Lạc bất động thanh sắc hỏi thăm: "Lý tổng quản,
có chuyện gì sao?"