Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm
Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc mỉm cười, bỗng nhiên bưng chén thuốc lên, uống một
hơi cạn sạch.
Buông chén thuốc xuống, vẻ mặt nàng bình tĩnh nói: "Minh Ngọc, lời
nói và việc làm của Tiểu Toàn Tử không hợp quy củ, phạt bổng lộc một
tháng. Cô dẫn hắn xuống dưới rồi giám sát hắn học thuộc cung quy đi."
Vẻ mặt Tiểu Toàn Tử buồn rười rượi: "Nhưng, nhưng chủ tử..."
"Đủ rồi!" Minh Ngọc tiến tới nắm lỗ tai hắn, "Còn không mau tới
đây!"
Chờ hai người đi rồi, Ngụy Anh Lạc liền quay đầu nhìn Viên Xuân
Vọng: "Huynh cố ý để hắn trông thấy sao?"
Tiểu Toàn Tử vẫn luôn ghen ghét Viên Xuân Vọng.
Hắn tựa hồ cảm thấy, nếu không có Viên Xuân Vọng giơ chân chặn
ngang thì hắn đã ngồi lên vị trí Đại tổng quản Diên Hi cung, cùng với Minh
Ngọc là cánh tay trái bờ vai phải đắc lực của Ngụy Anh Lạc rồi.
Chính vì vậy, không có việc gì Tiểu Toàn Tử cũng đều chú ý nhất cử
nhất động của Viên Xuân Vọng để vạch lá tìm sâu, cũng không ít lần gây
xích mích ngay trước mặt Ngụy Anh Lạc. Viên Xuân Vọng là người luôn
cẩn trọng, sao có thể để đối phương nắm nhược điểm lớn như vậy?
"Phải, là ta cố ý." Quả nhiên, Viên Xuân Vọng cười nhạt một tiếng,
"Ta muốn cho hắn biết, muội có bao nhiêu tín nhiệm ta, để hắn khỏi khiêu
khích đâm thọc ta nhiều lần."
Ngụy Anh Lạc lắc đầu, tỏ vẻ không biết làm sao.