Đợi đến lúc hoàn tất việc kiểm tra trở về Thừa Càn điện, Trân Nhi lo
sợ bất an hỏi: "Hoàng hậu nương nương, với phẩm cấp của Lệnh phi thì căn
bản không đủ tư cách sử dụng móc câu bạc, rốt cuộc hành động lần này của
Thái hậu và Hoàng thượng có dụng ý gì?"
Kế hậu vừa cắt tỉa bồn hoa vừa khí định thần nhàn nói: "Đương nhiên
là có ý cất nhắc Lệnh phi tiến thêm một bước rồi."
"Cái này..." Trân Nhi tức giận nói, "Hoàng thượng sủng ái vị cung chủ
Diên Hi kia thì thôi đi, như thế nào đến Thái hậu cũng..."
Kế hậu "a" một tiếng, lạnh lùng nói: "Vốn dĩ Thái hậu vì chuyện a mã
đã giận lây sang bản cung, bây giờ bản cung mượn tay Hòa Thân Vương
đường đường chính chính cử hành điển lễ thân tằm khiến Thái hậu càng bất
mãn, lúc này mới cố ý cất nhắc Lệnh phi để làm bản cung thêm khó xử."
Sự tình càng lúc càng phức tạp, Trân Nhi có chút nản chí muốn từ bỏ,
vì vậy khuyên nhủ: "Nương nương, địa vị Thái hậu cao quý, Hoàng thượng
lại có hiếu, người cần gì phải kiên trì muốn làm lễ thân tằm này?"
Kế hậu chậm rãi lắc đầu: "Từ khi a mã xảy ra chuyện, mọi người ở Ô
Lạt Na Lạp thị đều cảm thấy bất an. Bản cung muốn đường đường chính
chính làm lễ thân tằm là để vua và dân chúng trong ngoài nhìn cho rõ, địa
vị Hoàng hậu Đại Thanh trước sau như một. Chỉ có như vậy, bản cung mới
không bị người khác khinh thường."
"Nô tài chỉ sợ..." Trân Nhi hoang mang bất định nói, "Sợ từ nay về
sau, Thái hậu sẽ luôn nhắm vào nương nương."
"Vậy cứ chịu đựng." Kế hậu nắm kéo vàng, thản nhiên nói, "Chịu
đựng đến ngày đứng đầu..."
"Rặc rặc" một tiếng, tiếng kéo cắt bông hoa hồng giống như chặt đầu.