Nhìn chim bồ câu càng bay càng xa, dần dần đã thành vết chấm nhỏ ở
cuối chân trời, Kế hậu như trút được gánh nặng, thở dài một hơi.
Mà ở bên trong khoang Vĩnh Kỳ, Ngụy Anh Lạc đến cả thở mạnh
cũng không dám thở ra.
Lần Nam tuần này, nàng ngoài đi theo vì công vụ còn phải đi tìm một
người.
-- Diệp Thiên Sĩ.
Vị tuyệt đại danh y này chỉ đảm nhiệm chức thái y một thời gian ngắn
ngủi, sau đó bởi vì chán ghét tình cảnh ngươi lừa ta gạt trong cung nên đã
phất áo ra đi.
Bây giờ toàn bộ thái y viện đều không có biện pháp, Ngụy Anh Lạc
chỉ còn cách đi tìm hắn, coi hắn là niềm hy vọng cuối cùng.
May mà Diệp Thiên Sĩ không phụ sự hy vọng của nàng.
"Có thể điều trị."
Chỉ vẻn vẹn bốn chữ đã khiến ánh mắt mọi người tràn ngập tia hy
vọng.
Ngay cả một người ăn nói cẩn trọng, hành xử như ông cụ non là Vĩnh
Kỳ cũng cất giọng run run: "Diệp thần y, có thật vậy không? Chân của ta
còn có thể cứu được sao?"
Diệp Thiên Sĩ dùng cây chùy nhỏ gõ đầu gối của hắn, Vĩnh Kỳ lại
nhíu mày, hắn ngược lại cười rộ lên: "Đương nhiên là có thể cứu được. Nếu
kinh mạch ở chân đã bị đứt thì khi ta gõ đùi phải, ngài sẽ không cảm nhận
được gì đâu. Ngài còn phản ứng thì còn có thể cứu, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Ngụy Anh Lạc vội vàng hỏi.