"Cần phải bẻ gãy xương, sau đó loại bỏ thịt thối rữa để xương được tái
tạo. Người bình thường khó có thể chịu được đau đớn này. Đó là lý do thứ
nhất, còn lý do thứ hai..." Diệp Thiên Sĩ do dự một chút, nhưng vẫn lựa
chọn nói thật, "Xác suất thành công cũng chỉ có bốn phần. Hơn nữa, coi
như có nối xương thành công, tương lai cũng sẽ tồn tại nguy cơ xảy ra rất
nhiều biến chứng, chẳng hạn như các đốt ngón tay dị dạng, kèm theo ung
nhọt, hoại tử xương..."
Ngụy Anh Lạc nghe được một nửa đã không muốn nghe tiếp, quay
đầu nói với Vĩnh Kỳ: "Vĩnh Kỳ, hay là thôi đi..."
Nhưng Vĩnh Kỳ lại lắc đầu, kiên định nói: "Nhi thần nguyện ý thử một
lần."
Ngụy Anh Lạc: "Vĩnh Kỳ!"
Nàng còn định khuyên nhủ một phen, lại bị Hoằng Lịch kéo tay, nửa
lôi nửa kéo nàng ra khỏi phòng.
Trên boong thuyền gió biển thổi mát lạnh, hai người đứng kề vai nhau
ở đầu thuyền. Ngụy Anh Lạc rầu rĩ không vui, Hoằng Lịch quay đầu nhìn
nàng: "Tức giận sao?"
Đừng nói là đáp lời, nàng ngay cả liếc cũng không thèm liếc hắn một
cái.
"Đúng là giận thật rồi." Hoằng Lịch bất đắc dĩ nói, "Vĩnh Kỳ là nhi tử
của trẫm, trẫm hiểu nó hơn ai hết. Nếu như muốn nó cả đời chống gậy mà
đi, vậy thà rằng giết nó đi còn hơn."
Bấy giờ Ngụy Anh Lạc mới mở miệng: "Cho dù cả đời không đứng
dậy nổi, cũng tốt hơn là không còn tính mạng!"