Những người trong phòng đã sớm bị cảnh tượng này dọa sợ tới mức
thối lui đến bên cửa. Một trong số đó như một tên ăn trộm, lặng yên không
tiếng động trốn ra bên ngoài.
Dù Ngụy Anh Lạc có cảm giác, nhưng giờ phút này nàng càng quan
tâm đến thương thế của Vĩnh Kỳ hơn, vì vậy áp sát tới gần, thấy từng con
trùng một bụng no căng máu, thân thể bành trướng như con nhện, sợ hãi
kêu to: "Trân Châu, mau gọi người, mau gọi người đến!"
Thấy một con trong số đó vẫn còn hút máu, định hướng bên trong
huyết nhục chui vào, Ngụy Anh Lạc hoảng hốt, không tự chủ được nhớ tới
Minh Ngọc, nhớ những ngân châm đã đâm vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng
đoạt luôn tính mạng của cô ấy, vì vậy nàng không chút nghĩ ngợi liền thò
tay bắt lấy nó, con trùng đó bị kinh sợ, ngược lại quay đầu cắn đầu ngón tay
nàng.
"Trời ạ!" Diệp Thiên Sĩ hét lên một tiếng, cũng sợ hãi đến mức gào to
hơn, "Người đâu mau tới, mau tới hỗ trợ!"
Thấy Ngụy Anh Lạc bị cắn ngược lại như thế, những người khác đâu
còn dám đụng tới những con trùng quỷ quái này, từng kẻ một vội vã lao ra
ngoài, kết quả vừa lên boong tàu lại bị người khác bắt lấy cổ tay: "Mau tới
hỗ trợ!"
Thái giám ngẩn người: "Ngũ a ca đang cần người..."
"Thái hậu càng cần người hơn nữa!" Đối phương lôi kéo hắn đi, "Mau
hỗ trợ dập lửa! Mau lấy nước dập lửa khoang Thái hậu!"
Trên boong thuyền sóng nhiệt dồn dập, ngọn nguồn đích thực từ
khoang Thái hậu.
Bị người đó mạnh mẽ giúi một thùng nước vào tay, thái giám đó liền
theo sau một đám người đang vọt tới, nhưng không đợi hắn tạt nước trong