thùng ra ngoài, đối diện vang lên một hồi thanh âm không dứt, là tiếng xà
ngang rơi đập, ngăn chặn cửa khoang.
Lý Ngọc hét ầm lên: "Hoàng thượng! Hoàng thượng và Thái hậu còn
ở bên trong! Cứu giá, mau tới cứu giá!"
Hắn vừa hô, càng lúc càng có nhiều binh sĩ hướng phía khoang Thái
hậu vọt tới.
"Người đâu, cứu giá!" Hoằng Trú cũng hô hào giống Lý Ngọc, nhưng
chỉ hô hào cho có, hai chân ngược lại hướng đám người phía sau đi đến,
bỗng nhiên một hồi huyên náo, bên tai mọi người vang lên tiếng hô, cả trai
lẫn gái, già trẻ lớn bé, chính là --
"Gặp đại kiếp nạn, thiên địa đều tối, nhật nguyệt vô quang! Hoàng
thiên sẽ chết, thương thiên lại sinh! Giết hôn quân, thế giới nhất định có
biến lớn!"
Thời cơ đã đến. Hoằng Trú thầm nghĩ, nhưng miệng lại hô to một
tiếng: "Không xong rồi, Bạch Liên giáo phỉ tạo phản, mượn cơ hội tấn công
thuyền!"
Chương 201: Cạm bẫy
Ngự thuyền một mảnh đại loạn, bên chỗ Kế hậu ngược lại sóng yên
biển lặng.
"Nương nương." Hoằng Trú phái thái giám tới nói, "Trên thuyền nguy
hiểm, mời người theo nô tài lên thuyền nhỏ rời đi."
Ban đầu tưởng rằng nàng chỉ là người lướt ngang qua sân khấu, lại
không ngờ tới xảy ra biến cố.