"Bổn cung không đi." Kế hậu thản nhiên nói, lại quay người hướng về
boong thuyền đi đến. Tên thái giám kia lắp bắp kinh hãi, sợ nàng gặp
chuyện không may, vội vàng gọi thêm mấy tên thị vệ đi theo.
Trên boong thuyền loạn thành một đống, khắp nơi đều là tiếng chém
giết, khắp nơi đều là thi thể trải dài, trong đó một tên Bạch Liên giáo đồ
hướng Kế hậu đánh tới, bị thị vệ đánh cản lại.
Được đoàn người này hộ vệ, Kế hậu an toàn chạy tới bên ngoài
khoang Thái hậu.
"Sao người lại tới đây?" Thấy nàng, Hoằng Trú thu hồi vẻ mặt bình
thản, cau mày nói.
Kế hậu nhìn ngọn lửa hừng hực đang thiêu cháy căn phòng, đôi mắt
chợt lóe lên tia hối hận: "... Hoằng Trú, dù sao Hoàng thượng cũng là thân
huynh đệ của ngài."
"Thế nào? Nước đến chân rồi, người muốn đổi ý sao? Đã muộn!"
Bỗng nhiên Hoằng Trú cao giọng hô, "Hoàng thượng không có ở đây, ta sẽ
chủ trì đại cục. Một khi thế lửa lan tràn, cả chiếc thuyền này sẽ thành một
bó đuốc! Hoàng hậu, xin người hãy lấy đại cục làm trọng, vì mấy trăm
mạng người trên con thuyền này mà suy nghĩ!"
Tên đã lên dây, không bắn không được, Kế hậu đã hối hận, nhưng hắn
không hối hận, vẫn tiếp tục diễn đến cùng.
"Tránh ra!" Chỉ là Kế hậu cũng không phối hợp diễn với hắn, thấy hắn
không chịu hỗ trợ, lại tự mình nhào đầu tiến vào đám cháy, lửa thiêu đốt
ngón tay nàng, thoáng cái da thịt bị phỏng, nàng cắn chặt răng, mắt thấy
sắp sửa xông được vào cửa, nhưng ót lại oanh một tiếng, hoa mắt chóng
mặt...