"Lục soát toàn bộ con thuyền cho ta." Hoằng Trú gằn từng chữ một,
"Tuyệt đối không được buông tha một ai!"
Cũng không chờ đối phương chạy đi, lại có tên khác hồi báo: "Vương
gia, Tri phủ Hàng Châu đã phái người viện trợ tới!"
Hoằng Trú ngẩn người: "Nhanh vậy sao?"
Dù sao kế hoạch vẫn không theo kịp biến hóa: Kế hậu tạm thời phản
bội, Tri phủ Hàng Châu đến sớm hơn dự kiến, từng cái ngoài ý muốn liên
tiếp phát sinh khiến lòng Hoằng Trú nảy ra dự cảm xấu, nhưng rất nhanh bị
hắn cưỡng ép đè xuống, nghĩ thầm: "Cho dù xảy ra bao nhiêu việc ngoài ý
muốn cũng không sao cả, dù sao... Hoằng Lịch đã chết."
Chỉ cần hắn chết, vô luận phát sinh bao nhiêu ngoài ý muốn thì kế
hoạch của hắn vẫn tính là thành công.
"Đi." Hoằng Trú sửa sang lại quần áo, "Cùng bổn vương đi gặp Tri
phủ Hàng Châu."
Bạch Liên giáo đồ ỷ vào số đông, nhưng so với công phu tuyệt đối
không phải là đối thủ của lực lượng chính quy, hiện nay lại có binh mã
Hàng Châu gia nhập, lập tức đại bại. Một ngày một đêm, máu trên boong
thuyền càng lúc càng nhiều, âm thanh chém giết càng lúc càng nhỏ, đại bộ
phận Bạch Liên giáo đồ đều biến thành thi thể.
Nhưng trong đại sảnh bị bao trùm bởi không khí bi thảm, không có
khuôn mặt nào lộ ra nét tươi cười.
"Đêm qua lúc dập tắt lửa ở khoang Thái hậu, Hoàng thượng không
màng an nguy của bản thân đã xông vào đám cháy cứu trợ Thái hậu, ai ngờ
xà ngang rơi xuống, ngăn chặn cửa khoang, Hoàng thượng cùng Thái hậu
đều..." Hoằng Trú nức nở nói, "Đều do ta không tốt, nếu ta xông vào đám
cháy sớm hơn hoàng huynh thì sao phát sinh chuyện như vậy được!"