Lục Vãn Vãn cùng Nạp Lan Thuần Tuyết nghe xong lời này, nhịn
không được cùng òa khóc. Nạp Lan Thuần Tuyết vừa khóc vừa mắng: "Phế
vật vô dụng, tất cả đều là phế vật!"
Sắc mặt Tri phủ Hàng Châu cũng đã xám ngoét, cứu giá chậm trễ, lại
còn để Hoằng Lịch chết ở khu vực hắn quản lý, mũ cánh chuồn (mũ quan
tước) nhất định không bảo vệ được, lại không biết còn bao nhiêu người nữa
sẽ bị trừng phạt, nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất,
đấm ngực dậm chân nói: "Hoàng thượng, do thần vô năng, cứu giá chậm
trễ, đều do thần vô năng!"
Kế hậu vốn bị đánh ngất xỉu, bị tiếng la khóc của bọn họ đánh thức,
không nói một lời, lạnh lùng nhìn Hoằng Trú biểu diễn.
Hoằng Trú biểu diễn một nửa, ném cho Viên Xuân Vọng một ánh mắt,
Viên Xuân Vọng hiểu ý, mở miệng nói: "Bây giờ không phải là thời điểm
khóc lóc thương tâm, chúng ta còn cần Hòa Thân Vương chủ trì đại cục!
Đám quan chức ven bờ đều chờ đợi thánh giá, bây giờ chúng ta nên làm
gì?"
Lúc trước đùa giỡn chỉ là làm nền, Hoằng Trú vuốt phẳng quần áo,
đang chuẩn bị hoá trang lên sân khấu, nhưng không ngờ tranh thủy mặc
treo trên vách tường trong đại sảnh bỗng nhiên chuyển động, sau đó phát ra
một tiếng -- két thật dài.
Phía sau tranh thủy mặc có một cánh cửa, hai bên cánh cửa mở ra,
Hoằng Lịch nắm tay Thái hậu từ bên trong bước ra, ánh mắt quét quanh
một vòng, cuối cùng rơi trên mặt Hoằng Trú, như cười mà không phải cười
nói: "A, đều có mặt đông đủ cả."
Hoằng Trú từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, mạnh mẽ trấn định hành
lễ: "Hoàng huynh, thần đệ cứu giá không kịp, suýt nữa gây thành đại họa,
xin hoàng huynh giáng tội. Chỉ là hoàng huynh làm sao có thể..."