Hoằng Trú thu hồi bàn tay đánh ngất nàng lại, thân thể Kế hậu dao
động một cái, ngã vào ngực hắn.
"Vương gia." Viên Xuân Vọng nhẹ giọng nhắc nhở, "Bạch Liên giáo
phỉ đã tiến gần tới nơi này rồi."
Hoằng Trú nhìn Kế hậu đang hôn mê tựa vào ngực mình, hơn nửa
ngày cũng không nguyện buông tay, cuối cùng không tình nguyện đem
người giao cho Viên Xuân Vọng, dặn dò: "Đại sảnh có trọng binh thủ vệ,
hộ tống Hoàng hậu đến chỗ đó. Bạch Liên giáo phỉ cứ giao cho ta, sau khi
dẹp loạn chúng ta sẽ tái hợp."
Mặc dù không có nàng phối hợp, hắn cũng muốn tự mình diễn trọn
vai.
Hoằng Trú dẫn người đi đến boong tàu, rút kiếm ra, chỉ thiên nói:
"Bạch Liên giáo phỉ phóng hỏa đốt thuyền, phạm thượng làm loạn, giết
chết toàn bộ, một tên cũng không được để sót!"
Nhưng người mà hắn muốn giết không phải là bọn Bạch Liên giáo đồ
mà hắn tận lực đưa tới này.
"Sự tình làm được đến đâu rồi?" Thừa dịp mọi người bận rộn chém
giết, hắn hỏi tiểu thái giám bên cạnh.
Đối phương tâm thần bất an nói: "Vừa được hồi báo, nói là Ngũ a ca
không ở trong phòng..."
"Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Hoằng Trú lạnh lẽo.
Thái giám cẩn thận giải thích: "Vừa rồi trên thuyền chém giết một hồi,
có lẽ thừa dịp hỗn loạn nên đã chạy trốn, nô tài sẽ phái người đuổi theo!"