Hoằng Lịch cười nói: "Chiếc thuyền rồng này trong lúc thiết kế có lưu
lại mật đạo."
... Vì sao ta lại không biết? Hoằng Trú trong lòng nguội lạnh.
Thấy Hoằng Lịch còn sống, ở đây cao hứng nhất không ai qua được
Tri phủ Hàng Châu, vừa bảo vệ được mũ cánh chuồn (quan tước) lại vừa
bảo vệ được cửu tộc, lúc này vui đến phát khóc nói: "Thần cứu giá chậm
trễ, cảm thấy khiếp đảm vô cùng, cũng may Hoàng thượng và Thái hậu
bình an, chính là phúc của muôn dân, phúc của thiên hạ!"
Hoằng Lịch gật gật đầu: "Khanh làm tốt lắm, đến còn nhanh hơn
Thiện Phốc doanh và quân phòng hộ đóng quân trên bờ."
Tri phủ Hàng Châu ngẩn người, ánh mắt lén nhìn Kế hậu.
Thái hậu kỳ quái nói: "Quân phòng hộ chịu trách nhiệm bảo vệ trên
bờ, tuy nói doanh trại đóng quân ở xa, không nhìn thấy ánh lửa trên thuyền,
nhưng mỗi ngày đều có kỵ binh đi theo thuyền chịu trách nhiệm giám sát,
sao lại không truyền tin chứ?"
Hoằng Lịch lạnh lùng nói "Dẫn vào."
Một tên lính bị trói tay tiến đến, ép quỳ trước mặt mọi người.
"Thái hậu, người này là binh sĩ phụ trách liên lạc trên bờ cùng ngự
thuyền, bốn canh giờ đổi một lần, cưỡi ngựa đi theo. Lúc ngự thuyền gặp
chuyện không may, hắn trước tiên không phải báo tin, mà là chạy trốn."
Hoằng Lịch thản nhiên nói, "Người cảm thấy hắn ta làm thế vì lý do gì?"
Thái hậu cửu tử nhất sinh, thấy hắn như thấy kẻ thù sinh tử, hung hăng
nói: "Nói, ngươi có phải cấu kết với Bạch Liên giáo hay không?"
Binh sĩ nơm nớp lo sợ nói: "Không có, nô tài không có!"