Thấp thỏm lo âu chậm rãi từ trên khuôn mặt Hoằng Trú rút đi, hắn
chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Hoằng Lịch: "Hoàng
thượng, thì ra người đã sớm cài bẫy, cố ý dụ ta mắc câu."
Bọ ngựa bắt ve, làm sao biết ai là bọ ngựa, ai là con ve.
Ban đầu, hắn nhận thấy kế hoạch của mình hoàn mỹ vô khuyết, vốn là
xúi giục quan địa phương dâng lên ca kỹ, trắng trợn tuyên bố Hoằng Lịch
đi Nam tuần là vì tuyển chọn mỹ nhân, mở rộng hậu cung. Đợi đến lúc hắn
phóng hỏa đốt thuyền, Hoằng Lịch coi như không bị chết cháy, cũng sẽ bị
Bạch Liên giáo đồ sau khi lên thuyền giết chết, mà trong mắt bá tánh, một
Hoàng đế xa hoa hưởng lạc, hoang đường vô biên như thế, thực chết cũng
chưa hết tội.
Đến lúc đó, hắn sẽ giết sạch những tên biết chuyện, sau đó trở về Tử
Cấm Thành, ủng hộ Thập Nhị a ca kế vị, mà chính hắn tức thì ẩn vào phía
sau màn, làm một phụ hoàng Nhiếp Chính Vương.
Kết quả, thông minh quá lại bị thông minh hại.
"Trẫm không nghĩ tới ngươi sẽ mưu phản." Hoằng Lịch chậm rãi quay
đầu, nhìn về phía Kế hậu, "Càng không nghĩ tới, nàng cũng tham dự trong
đó."
Tâm can Kế hậu run lên: "Hoàng thượng, Hòa Thân Vương phạm
thượng làm loạn, cùng thần thiếp thì có liên hệ gì?"
Hoằng Lịch lạnh lùng nói: "Trên thuyền hỗn loạn một mảnh, Hòa
Thân Vương phái người vây giết Lệnh quý phi và Vĩnh Kỳ. Khánh phi,
Thư phi không người cứu trợ. Duy chỉ có Hoàng hậu nàng, từ lúc bắt đầu
đã có người chuẩn bị sẵn một thuyền nhỏ, tạo điều kiện cho nàng đi đầu!
Trẫm nghĩ, nếu trẫm xảy ra việc ngoài ý muốn, hai người các ngươi đích thị
là muốn nâng đỡ Thập Nhị a ca đăng cơ rồi!"