"... Lúc khoang thuyền phát cháy, thần thiếp không có chạy trốn. Lúc
Bạch Liên giáo vây công giết chóc, thần thiếp cũng không có chạy, bởi vì
còn Hoàng thượng trên thuyền! Nhưng bây giờ Hoàng thượng lại hoài nghi
thần thiếp? Lưu đại nhân!" Kế hậu kiềm nén nước mắt, phát run nói,
"Ngươi nói với Hoàng thượng, rút cuộc là ai cho ngươi tin tức, báo Hoàng
thượng đang gặp nguy hiểm, lệnh ngươi tới cứu giá!"
Tri phủ Hàng Châu vội vàng nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương
nương đã sớm báo tin cho vi thần, thần mới có thể suốt đêm chạy đến đây!"
Hoằng Trú không thể tin được mà nhìn về phía Kế hậu, nhưng Kế hậu
cũng không thèm nhìn hắn, mà đôi mắt bình tĩnh nhìn Hoằng Lịch.
"Hoàng thượng cùng Hòa Thân Vương không hòa thuận, Hòa Thân
Vương mưu đồ lôi kéo thần thiếp, nhưng thần thiếp đã cự tuyệt! Thần thiếp
muốn báo cho Hoàng thượng biết trước tiên, nhưng Hoàng thượng lại tín
nhiệm Hòa Thân Vương, thần thiếp không dám đánh rắn động cỏ, lại sợ
Thiện Phốc doanh cùng quân phòng vệ đã bị mua chuộc, cho nên dứt khoát
báo tin cho Hàng Châu gần nhất!" Kế hậu buồn bã nói, "Hoàng thượng, cho
dù người có hoài nghi người trong thiên hạ, cũng không nên hoài nghi thần
thiếp!"
Nhưng Hoằng Lịch chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không tin bất cứ một chữ
nào trong miệng nàng ta, không tin bất cứ một chữ nào trong thâm tâm
nàng.
Lý Ngọc do dự một chút, đang muốn nói cho hắn biết, mặc kệ Kế hậu
lúc trước làm gì sai, nhưng lúc nguy nan trước mắt, nàng đích thực không
có rời đi, tựu như đúng như những gì nàng vừa nói là thật.
Kết quả hắn vừa mới mở miệng, không đợi hắn phát ra âm thanh, bên
tai liền bịch một tiếng, là Viên Xuân Vọng đã nhanh hơn hắn một bước quỳ
xuống, la lớn: "Hoàng thượng, chuyện cho tới bây giờ, nô tài cũng không