"Nương nương, nô tài không có! Viên Xuân Vọng nói hết thảy cũng là
vì nương nương, vì Thập Nhị a ca!" Bây giờ nói những lời này thì có ích
gì? Trân Nhi có ngốc thì vào lúc này cũng đã kịp phản ứng, nàng không
những bị Viên Xuân Vọng lừa mà còn liên lụy tới Kế hậu, vì vậy nước mắt
giàn giụa, quỳ đến trước mặt Hoằng Lịch, "Hoàng thượng, ngọc quyết là nô
tài trộm lấy, Hoàng hậu nương nương không biết rõ tình hình, nương nương
không biết gì cả! Nếu nương nương thật có lòng mưu nghịch, tại sao lại tiết
lộ tin tức?"
Hoằng Trú trầm mặc nửa ngày, cũng chậm rãi mở miệng nói: "Hoàng
huynh, là thần đệ luyến mộ (lưu luyến + ái mộ) Hoàng hậu, chuyện này
không liên quan gì tới Hoàng hậu. Hoàng hậu vì muốn cứu hoàng huynh
mà suýt nữa bị chết cháy, huynh không nên nghi ngờ Hoàng hậu!"
Nhưng ngươi nói xem, làm sao khiến Hoằng Lịch không nghi ngờ
được đây?
Ngọc quyết là Trân Nhi trộm lấy, mưu nghịch là Hòa Thân Vương và
Viên Xuân Vọng cấu kết, hai bên trái phải đều có người bên ngoài phạm
phải, chẳng lẽ chỉ có nàng là vô can?
Hoằng Lịch nhìn về phía Kế hậu, lại phát hiện Kế hậu cũng đang nhìn
hắn.
"Hoàng thượng." Kế hậu nhìn hắn thật sâu, "Người khác thần thiếp
không để ý, thần thiếp chỉ hỏi người một câu: Người có tin tưởng thần thiếp
không?"