dám vì Hoàng hậu nương nương mà giấu giếm nữa. Bởi vì nương nương
cùng Hòa Thân Vương có tư tình, mưu đồ trên đường Nam tuần sát hại
Hoàng thượng và Thái hậu, bí mật nâng đỡ Thập Nhị a ca đăng cơ xưng đế,
thật sự đáng hận, đáng chết!"
Kế hậu không thể tin được mà nhìn về phía hắn.
"Hoàng thượng nếu không tin, có thể lục soát trên người Hòa Thân
Vương." Viên Xuân Vọng âm nhu nói, "... lục soát liền biết."
Hoằng Lịch: "Soát người!"
"Đừng đụng vào ta!" Hoằng Trú ra sức giãy giụa, nhưng lại giãy giụa
quá mức, một khối ngọc quyết từ trong ngực hắn rơi xuống, 'cạch' một
tiếng rơi xuống mặt đất, rơi vỡ tạo ra khe nứt nhỏ.
Vừa thấy miếng ngọc kia, sắc mặt Kế hậu trắng nhợt, vừa muốn tiến
tới nhặt lên, lại bị Hoằng Lịch vượt lên trước một bước. Vuốt ve miếng
ngọc trong tay, sắc mặt Hoằng Lịch càng âm trầm, ánh mắt nghi ngờ nhìn
về phía nàng: "Hoàng hậu, khối ngọc này trẫm từng thấy tận mắt nàng
mang trên người, hiện tại, nàng còn lời gì để nói?"
Sắc mặt Kế hậu tái mét, bỗng nhiên quay đầu lại, hung hăng tát mạnh
Trân Nhi: "Vậy mà ngươi lại phản bội ta!"
Mặc dù Viên Xuân Vọng là nô tài tốt, nhưng là một tên Bạch nhãn
lang (*) dưỡng chưa quen chủ, nên tuy Kế hậu dùng hắn nhưng không hề
tin hắn, càng sẽ không cho hắn có cơ hội đụng đến tín vật bản thân hay đeo
trên người. Chỉ có Trân Nhi...
(*) Bạch nhãn lang: sói mắt trắng, ý chỉ loại người lạnh lùng, vong ân
bội nghĩa, tâm địa hung tàn