"Nàng có thể nằm trên giường cả đời, trẫm sẽ lột nho bóc dưa hấu đút
cho nàng ăn. Nhưng Vĩnh Kỳ không được." Hoằng Lịch bật cười nói,
"Huống hồ nó đã không còn là một đứa trẻ, nàng phải tôn trọng sự lựa chọn
của nó."
Ngụy Anh Lạc há to miệng, lời nói đến bên miệng biến thành tiếng
thở dài, trong đầu biết rõ lời Hoàng thượng nói rất đúng, nhưng ngoài mặt
vẫn còn có chút không chấp nhận được, nên bắt đầu giở thói xấu, hất cánh
tay hắn ra nói: "Thần thiếp đi vào xem Vĩnh Kỳ đây."
Quả nhiên Vĩnh Kỳ đã tiếp nhận trị liệu.
Quá trình trị liệu giống như Diệp Thiên Sĩ đã nói, vô cùng thống khổ.
Lúc Ngụy Anh Lạc bước vào, Diệp Thiên Sĩ mở ra một cái ống trúc, thái
giám cung nữ sau lưng trông thấy thứ bên trong liền nhanh chóng lui về sau
một bước.
"Ngũ a ca, đây là hủ trùng, chuyên ăn thịt thối rữa ở vết thương...
Đừng nhúc nhích!" Diệp Thiên Sĩ vừa đem hủ trùng để lên vết thương của
Vĩnh Kỳ, vừa nhắc nhở dặn dò kỹ lưỡng một bên, "Tuyệt đối không được
nhúc nhích!"
Nhìn những con trùng đó bò rậm rạp chằng chịt lên miệng vết thương
của Vĩnh Kỳ, Ngụy Anh Lạc nổi da gà, nhịn không được quay mặt qua chỗ
khác không dám nhìn, bỗng bên tai vang lên tiếng hét thảm, ngay sau đó
Diệp Thiên Sĩ hoảng sợ kêu lên: "Không đúng!"
Ngụy Anh Lạc nhanh chóng quay đầu: "Sao vậy?"
Chỉ thấy Vĩnh Kỳ trên giường chẳng biết hôn mê từ lúc nào, mà Diệp
Thiên Sĩ tức thì gục ở bên giường, hai đầu ngón tay cầm một con trùng từ
miệng vết thương của hắn lên, tường tận xem xét một lát, đổ mồ hôi lạnh:
"Đây không phải là hủ trùng... Cái này, đây là con gì?"