"Tỷ tỷ luôn luôn giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không làm chuyện
như vậy!" Ngụy Anh Lạc nghe xong, một chữ cũng không hề tin, "Tỷ ấy
nhất định bị oan!"
"Ta cũng hy vọng cô ấy bị oan." Trương ma ma thương cảm nhìn tiểu
nha đầu đang tựa trên đầu gối mình, "Nhưng chính miệng cô ấy nói với ta,
không ai cưỡng ép, là cô ấy tự nguyện."
Ngụy Anh Lạc trước mắt một hồi biến thành màu đen, chỉ cảm thấy
trời đất như quay cuồng, Trương ma ma nói ra một chữ, dưới lòng bàn chân
nàng lại nứt ra một đường, vô số bàn tay từ dưới đất vươn ra, muốn kéo
nàng vào trong khe hở lôi xuống.
"Không còn cách nào khác, chỉ có thể xử trí theo cung quy, lĩnh trượng
đánh đến chết." Trương ma ma vuốt tóc của nàng, an ủi, "Cũng may mệnh
cô ấy không đến mức tuyệt lộ, lúc đó đúng lúc thái hậu nương nương bị
bệnh, trong cung không được thấy máu, cho nên phạt đánh năm mươi
trượng, đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành. Cô ấy hiện giờ... sống như thế nào?"
"... Tỷ tỷ chết rồi." Ngụy Anh Lạc nhịn không được khóc lên, "Tất cả
mọi người đều nói tỷ ta xấu hổ nên mới thắt cổ tự sát, nhưng ta xem miệng
vết thương, trên cổ của tỷ có dấu tay màu xanh, tỷ là bị người sống sờ sờ
bóp chết mà!"
Trương ma ma chấn động, đột nhiên bắt lấy bả vai Ngụy Anh Lạc: "Bị
bóp chết?"
Ngụy Anh Lạc khóc gật đầu, nước mắt thuận theo động tác của nàng
không ngừng chảy xuống gương mặt.
"Không phải là sự thật, không phải là sự thật..." Trương ma ma đi qua
đi lại, so với người bình thường đã nếm trải cay đắng cuộc đời còn nhiều
hơn, thoáng cái đã tìm ra được ẩn tình bên trong, "Nếu như cô ấy là tự