Hoàng hậu đau lòng thay cho Ngụy Anh Lạc, chủ động cho nàng bậc
thang leo xuống. Nhưng không ngờ Ngụy Anh Lạc chẳng những không tiếp
lấy bậc thang này, lại còn lớn tiếng dõng dạc: "Nô tỳ đâu có nói sai! Từ khi
Tuệ quý phi khôi phục lại, ban thưởng của Hoàng thượng giống như nước
chảy vào Trữ Tú cung. Còn Trường Xuân cung đâu rồi? Cái gì cũng đều
không thấy, vì sao thế?"
"Anh Lạc, câm miệng!" Hai tay Hoàng hậu nhanh chóng run bần bật.
Cuối cùng Hoằng Lịch cũng tìm về được âm giọng của mình, thần sắc
nộ khí chưa ai thấy qua, quát to: "Nói, trẫm muốn nghe cô ta nói!"
Không ít cung nhân đều sợ tới mức quỳ trên mặt đất, hận bản thân có
vận khí xui xẻo, cớ sao phải trực vào ngày hôm nay. Cá trong chậu còn lạnh
run, e sợ bị Hoằng Lịch bừng bừng lửa giận cháy lan đến, thế mà kẻ đầu sỏ
vẫn có bộ dáng điếc không sợ súng, dắt giọng nói: "Ai ai cũng nói, Hoàng
thượng đột nhiên giải cấm cho Quý phi, là vì nể mặt Trực Lệ Tổng đốc,
Cao Bân đại nhân!"
"Anh Lạc!" Hoàng hậu lập tức xông tới, lấy tay che miệng nàng lại.
Nhưng Ngụy Anh Lạc lại kéo tay nàng xuống, ở trong đôi mắt mọi
người, tiếp tục nói không biết sống chết: "Hoàng thượng vì một thần tử đắc
lực, mà hao tâm tổn trí sủng ái một Quý phi! Đường đường vua của một
nước, lại tiểu ý nịnh nọt một nữ nhân, vậy có khác gì một cô nương thanh
lâu lấy lòng một nam nhân đâu chứ? Tử Cấm Thành mênh mông này trở
thành Tần lâu sở quán, Hoàng thượng thì trở thành cô nương nổi tiếng nhất
rồi. Hoàng thượng vừa mới trấn an vỗ về Trữ Tú cung, tiếp theo tới ai
vậy?"
Cô nương nổi tiếng nhất.
Cô nương nổi tiếng nhất!