Phó Hằng biết ý tốt của tỷ tỷ, cho nên nhẫn nại ngồi nghe đến cùng,
đến khi Hoàng hậu có vẻ mệt mỏi, mới cáo từ rời đi.
Mang tâm sự nặng nề trở về Phú Sát phủ, hắn chân trước vừa mới
bước vào sân, đã nhìn thấy quản gia vội vã chạy tới: "Thiếu gia, cuối cùng
ngài cũng về rồi!"
Phó Hằng thở dài: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nhĩ Tình trong mắt Hoàng hậu là một cô nương xinh đẹp, tốt bụng, tài
hoa, ổn trọng -- ít nhất Nhĩ Tình đã từng như vậy.
Nhưng thực tế thì sao?
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng khiến tính khí Nhĩ Tình càng lúc
càng kỳ quái, cãi vã đã là chuyện thường ngày, gần đây lại bắt đầu động
tay, không phải trách phạt hạ nhân này thì là đánh chửi hạ nhân kia.
"Thiếu gia, mau đến thư phòng xem một chút." Quản gia lòng còn sợ
hãi nói, "Thanh Liên sắp mất mạng rồi!"
Phó Hằng nghe vậy ngẩn người, sau đó bước nhanh hướng đến thư
phòng.
Người vừa mới đi tới cửa, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu
thê lương thảm thiết, sau đó im bặt.
"Phu nhân, ngất rồi."
Thanh âm Nhĩ Tình lạnh lùng vang lên: "Giội tỉnh cô ta."
Sau khi nghe tiếng nước đổ xuống, "Phu nhân, tiếp tục cắt sao?"
Nhĩ Tình: "Cắt, tiếp tục cắt! Chỉ cắt tóc thôi thì chưa đủ, ta còn phải
hủy đi khuôn mặt quyến rũ đó, để xem sau này cô ta còn lấy cái gì dụ dỗ