qua phải, thị nữ hét thảm một tiếng, sau đó gục đầu, hôn mê bất tỉnh lần
nữa.
"Nắm tóc đen mềm mại động lòng người này rơi rụng hết rồi, thật
đáng tiếc." Nhĩ Tình miết cằm đối phương, cố ý xoay gương mặt đầm đìa
máu tươi của thị nữ cho Phó Hằng xem, cười mỉm nói, "Thiếp thấy, hay là
nhét những nhúm tóc đó vào miệng vết thương này luôn đi? Gọi cô ta là
mặt quỷ tóc ma, rút cuộc không còn mặt mũi gặp người nữa... Chàng thấy
thế nào? Phu quân."
Phó Hằng trải qua chiến trường từng giết nhiều người, hắn tưởng bản
thân không sợ giết người, không sợ người chết nữa. Nhưng giờ phút này,
nhìn nữ nhân trước mắt xinh đẹp khéo cười, hắn đột nhiên cảm giác lạnh
sống lưng.
"Mau đến... dìu Thanh Liên đi, tìm đại phu khám vết thương cho cô
ấy." Nhắm mắt lại, Phó Hằng phân phó nói.
Quản gia bước lên phía trước nâng Thanh Liên dậy. Nhĩ Tình thấy
vậy, kéo vàng trong tay hướng hắn chỉ một cái, ánh mắt lạnh lẽo: "Thiếp
cho phép cô ta đi chưa?"
Phó Hằng khó nhẫn nhịn được nữa, vài bước tiến lên, cướp kéo từ tay
cô ta, tiện tay ném xuống mặt đất, trầm giọng ra lệnh: "Lui xuống dưới!"
Đợi khi tất cả mọi người lui ra, ánh mắt hắn nghiêm trọng nhìn Nhĩ
Tình: "Nhĩ Tình, nàng còn muốn tiếp tục gây sự sao?"
"Thiếp gây sự?" Nhĩ Tình nở nụ cười, "Phú Sát Phó Hằng, chàng ở thư
phòng suốt một năm qua, chưa bao giờ bước vào phòng thiếp, hóa ra là vì
cô ta?"
Phó Hằng nhíu mày: "Nàng nói cái gì?"