"Hôm nay thiếp vào đây, tận mắt nhìn thấy cô ta trải giường gấp chăn
cho chàng! Phú Sát Phó Hằng, chúng ta chỉ mới kết hôn một năm, chàng lại
làm nhục thiếp đến mức này!" Nhĩ Tình càng nói càng kích động, cuối
cùng dứt khoát xông lại cào đánh hắn.
Phó Hằng không hề đánh trả, chỉ dùng cánh tay ngăn cản một lát, kết
quả một trâm cài tóc rơi ra từ tay áo hắn, chạm đất gãy đôi.
Ánh mắt đảo qua cây trâm kia, Nhĩ Tình càng thêm tức giận: "Chàng
còn nói không liên quan đến cô ta nữa đi, đây chính là chứng cứ!"
"... Cây trâm này vốn dĩ định tặng cho nàng." Phó Hằng xoay người,
thanh âm tràn ngập mệt mỏi, "Nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa rồi."
Hắn xoay người ra cửa, trời đất to lớn, chợt không biết nên đi đâu, nên
gặp ai bây giờ. Đi trên đường do dự chốc lát, hắn vòng đến phòng hạ nhân,
hỏi han sức khỏe Thanh Liên vô tội chịu khổ.
Đại phu được mời tới đang xử lý vết thương trên người cô. Nhìn
khuôn mặt đối phương bị từng vòng vải trắng bọc kín, trong mắt Phó Hằng
hiện lên tia áy náy. Gương mặt nữ nhi thường mang nghĩa hạnh phúc nửa
đời sau. Nhĩ Tình tạo nghiệt thì để hắn bồi thường, nếu tương lai cô nương
này không xuất giá được, hắn nguyện ý nuôi dưỡng cô cả đời...
"... Thiếu gia." Một giọng nữ nhu hòa bỗng nhiên vang lên.
Thanh âm rất giống Ngụy Anh Lạc khiến Phó Hằng hoảng hốt, một
lúc sau mới hồi phục tinh thần: "Có... chuyện gì?"
Thanh Liên đang nằm trên giường, chợt từ trong người lấy ra một vật,
run rẩy đưa về phía hắn.
Một túi thơm mang màu sắc có phần cũ kỹ.